+ Trả lời bài viết
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Ước mơ về Hòn Ông

  1. #1
    Tham gia ngày
    Oct 2010
    Đến từ
    189 Vũ Quỳnh- Đ* Nẵng
    Bài gửi
    1.300
    Thanks
    683
    Thanked 1.604 Times in 635 Posts
    Blog Entries
    1
    Rep Power
    3205

    Ước mơ về Hòn Ông

    ƯỚC MƠ VỀ HÒN ÔNG


    Trần Ngọc Linh
    Hội câu cá Đà Nẵng - Hội An
    8.2007


    Chúng tôi đến Hòn Ông vào một ngày cuối hè, cùng chiến đấu trên một chiếc tàu đánh cá loại nhỏ. Linh, Đông, Thọ, Tuấn, Cường, năm chàng lãng tử mê câu cá nước mặn, thích khám phá những vùng biển xa xôi, những ngư trường đầy tiềm năng, hôm nay quyết biến ước mơ đi câu cá Hòn Ông thành hiện thực...!

    Tên:  Cach 20 ph_resize.JPG
Xem: 130
KT:  80,5 KB
    Hòn Ông


    Là một núi đá có lớp thực bì kém phát triển, nằm về phía Đông nam cụm đảo Cù lao Chàm, Hòn Ông nằm chơ vơ giữa biển Đông cách Hội An 35 km đường chim bay. Cùng với sự thăng trầm của đất nước, Hòn Ông nơi nhận lảnh hậu quả của chiến tranh vô cùng khốc liệt ! Có lúc người dân gọi nơi đây là "Bãi rác chiến tranh". Trong chiến tranh, những viên phi công sau khi đi dội bom về còn bom thừa đến trút xuống đây để về đáp xuống sân bay cho an toàn ! Trước và sau năm 1975, Hải Quân dùng nơi đây để tập bắn đạn thật .! Một Hòn Ông xơ xác, hoang tàn, còn hằn trên lưng bao nhiêu thương tích chiến tranh ..!

    "Ông" là tiếng gọi tôn kính của ngư dân dành riêng cho cá Voi, loài cá mà ngư dân tin là đã giúp họ vượt qua tai nạn khi lênh đênh trên biển cả. Mỗi khi có cá Voi bị nạn dạt vào bờ biển, ngư dân gọi là "Ông lụy", người đầu tiên phát hiện, sẽ đứng ra làm anh cả, chủ trì lễ an táng thật long trọng, chu đáo, xác cá Ông được chôn trong khu nghĩa địa phía sau miếu thờ.
    Thờ phượng cá Ông ở đây không chỉ được xem là sự tôn kính thần linh mà còn gắn liền với sự hưng thịnh của làng nghề đánh cá. Trước chiến tranh lâu lắm, ngư dân địa phương đã chọn một vách đá dựng đứng phía Nam của đảo để xây một miếu thờ cá Ông, từ đó nơi đây được gọi là Hòn Ông.
    Hàng năm, thường là sau khi ăn Tết xong, ngư dân đến đây tổ chức lễ tế cá Ông dưới hình thức Lễ hội cầu ngư, bày tỏ khát vọng được bình yên trong cuộc sống của ngư dân, những con người luôn phải đối mặt với nhiều bất trắc khi lênh đênh trên biển cả.
    Ngư dân đến làm nghề quanh khu vực Hòn Ông như có môt truyền thống tế lễ, phải sắm lễ vật để cúng thần linh, công việc đầu tiên khi đến đây là dừng ghe trước miếu thờ Ông, thắp mấy nén nhang kẹp với áo giấy cúng, đưa cao quá đầu khấn vái ( vì miếu nằm trên cao) vái xong tất cả được ném xuống biển kèm với hoa quả cùng một bát gạo muối rải chung quanh ghe...! Ghe chúng tôi cũng không phải ngoai lệ ! Ông chủ ghe lâm râm :
    - Cầu cho mọi việc tốt lành đi đến nơi về đến chốn, các anh câu được nhiều cá !!

    Tên:  lang Ong_resize_resize.JPG
Xem: 130
KT:  96,8 KB
    Lăng Ông phía trước cắm một cây cờ đỏ

    Từ đó những truyền thuyết linh thiêng về Hòn Ông được thêu dệt, lan truyền trong những làng chài có lúc đã làm nản lòng các cần thủ từng ứơc mơ được đến Hòn Ông một lần cho mãn nguyện…!
    Theo ngư dân, khi đến đây không nói một điều gì tạo ra điềm gỡ ! Nói năng lung tung sẽ mang hoạ vào thân ! Một trong nhiều câu chuyện được truyền miệng cho nhau :

    " Có hai ghe cùng đến đây giăng câu (câu nẹp), cùng mang lễ vật giống nhau, trong mỗi lễ vật có một con gà trống luộc ! Cúng xong lễ vật được ném xuống biển theo tục lệ từ ngàn xưa ! Sau một ngày hành nghề một ghe được rất nhiều cá, còn ghe kia chưa được con nào ! Ông chủ ghe buột miệng :
    - Họ cũng con gà tôi cũng con gà, sao tôi vậy hả Ông !
    Một lát sau kéo câu lên con gà cúng lúc sáng được móc vào lưỡi câu của chính ông...! Coi như thần linh trả lại ! Hoảng quá ông chủ ghe chắp tay lên trời khấn vái xin tha tội !!!


    Những câu chuyện như thế cứ lưu truyền mãi trong dân gian từ đời nầy đến đời khác ! Thêm vào đó thời tiết khu vực Hòn Ông rất thất thường, bất chợt xuống giông gây lốc xoáy, ngư dân lo nơm nớp thường ngày, không ít lần phải bỏ mạng nơi đây !
    Từ năm 2004, tôi đã lên kế hoạch đi Câu cá Hòn Ông, mỗi lần nói đến kế hoạch đó bạn bè cũng như người thân tỏ ra ái ngại, bàn ra..!! Và cũng từ năm đó, cứ đến ngày xuất quân không gặp trở ngại nầy thì trở ngại khác! Trở ngại lớn nhất vẫn là thời tiết. Đã bốn năm trôi qua Hòn Ông đối với chúng tôi chỉ là ước mơ, làm tăng thêm niềm khao khát đựơc khám phá, nung nấu thêm ý chí biến ước mơ thành hiện thực !
    Như một cơ duyên, đầu năm 2007qua mạng tôi quen anh Tạ văn Thọ, sát thủ của nhóm Chợ Hàn, một chàng trai có nước da ngăm đen, nhanh nhẹn, vui tính, hay xen những câu bông đùa lúc nói chuyện. Lần đầu gặp nhau ở nhà anh, cũng là nhà hàng Hồng Ngọc, qua ly bia enh em thao thao bất tận về chuyện câu kéo, trong đó có chủ đề Hòn Ông, anh tâm sự :
    - Mấy lần tổ chức đi Hòn Ông rồi nhưng không thành ! Mùa hè năm nay em nhất định phải thiết kế chuyến đi !

    Sau cái bắt tay tạm biệt hôm đó tôi có hứa :
    - Nếu anh tổ chức trước anh sẽ mời em tham gia.
    Hội Phó Đông máu lắm, cũng là nguồn động lực thúc đẩy chuyến đi và chính anh ấn định ngày khởi hành, thứ sáu 20.7.2007. Danh sách tạm thời 5 người nhưng gần đến ngày xuất phát, Đông và Thọ báo lại có 2 thành viên rút lui. Thú thật lúc đó tôi hơi bực mình, nên khẳng định với mấy anh qua điện thoại :
    - Chuyến nầy một mình tôi cũng đi !
    Anh Đông bảo :
    - Nói vậy chứ ai nở để Bác cả đi một mình !

    Chiều thứ 5 chuông điện thoại của tôi lại reo, đầu dây bên kia một chàng trai tên Hùng, tự giới thiệu mới từ Hà Nội vào đang ở Khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo Đà Nẵng, xin được cùng đi chuyến Hòn Ông ! Tôi lấy làm mừng có thêm người cùng hội cùng thuyền, liền báo với anh Đông đến gặp anh Hùng trao đổi trước khi đi. Sau đó được biết anh Hùng là đối tượng câu cần tay ! Câu phao , không thể tham gia được ! Hội luôn quí mến và trân trọng bạn bè khắp nơi về giao lưu, nên anh Đông bố trí anh Hùng cùng đi với anh Châu trong chuyến đi Hòn Chảo cùng ngày !
    Vào giờ chót anh Thọ báo lại, đã vận động thêm hai thành viên tham gia chuyến đi Hòn Ông ! Cuối cùng vẫn là năm nhơn ! Ý trời..!

    Buổi sáng thứ sáu 20.7.2007 trên bến cảng Sông Hội, những hạt sương đêm còn đọng long lanh trên tán lá, từng tốp người thợ lặn phương tây đang hối hả trên những chuyến tàu cao tốc, đi khám phá vỉa San hô quanh đảo Cù Lao Chàm . Năm anh em chúng tôi với đồ đạc lỉnh kỉnh trông như một đoàn làm fim ! Chúng tôi xuất phát đúng như dự tính . Anh Tuấn lái tàu cũng là chủ tàu vui vẻ chuyễn phụ đồ câu lên ghe.Chuyến đi được chuẫn bị từ lâu, vũ khí trang bị tận răng với môt tâm trạng phấn chấn, háo hức cho một trận đánh lớn.

    Tên:  Luu niem xuat quan_resize.JPG
Xem: 130
KT:  198,0 KB
    “Đoàn làm phim” Hòn Ông

    Chiếc tàu đánh cá loại trung rẽ sóng vượt qua cửa Đại, nhắm hướng Hòn Ông thẳng tiến. Bầu trời không một gợn mây, biển buổi sớm trong xanh, gió nhẹ, sóng êm, hơi nước bốc lên hòa quyện với sương mai tạo thành một vùng biển trời mờ ảo lung linh, phía xa xa Hòn Ông lúc tỏ, lúc mờ, ẩn hiện dưới ánh bình minh như trong truyện cổ tích thần kỳ mà chúng tôi sắp sửa lạc vào !
    Ngồi bên anh Tuấn lái tàu, trao đổi thêm về kế hoạch câu kéo cho chuyến đi , miệng anh nói nhưng đôi mắt vẫn dõi theo những đàn cá đang di chuyễn trên biển, có lúc giật mình vì những con cá chuồn tung lên bên hai mạn tàu. Anh tuấn bảo anh phụ lái lấy dây mồi lông ra kéo cá Ngừ, anh đảo một vòng cho mồi lông lướt qua đàn cá nhưng chúng nó lặn mất rồi !
    Anh lại kể về chuyện câu nẹp một loại hình câu giăng, nẹp là môt thanh tre chẻ làm đôi, dùng để gài những lưỡi câu của môt dây câu xếp chồng lên nhau, dây câu được khoanh tròn trong một cái rổ, mỗi khi hành nghề bủa câu chỉ việc móc mồi vào lưỡi thả xuống và thả ra một vòng dây câu, lưỡi nọ cách lưỡi kia khoãng 3m5 công việc liên tục như thế đến khi hết một nẹp câu 120 lưỡi. Thường mỗi ghe câu nẹp có chừng 30 đến 35 nẹp ! Nghe giọng nói trầm trầm của ông chủ tàu thấy buồn ngũ, một lúc sau tôi tranh thủ ngã lưng để lấy sức chiến đấu.
    Hơn 3 giờ lênh đênh trên biển, nghe tiếng máy tàu chậm lại, tôi vùng dậy quang cảnh Hòn Ông hiện ra trước mắt, không xa xôi, hoang vắng như tôi tưởng mà có đến chục chiếc tàu đánh cá neo đậu ở đây, họ vào tránh gió, nghỉ ngơi, đánh bài, câu cá, xã rác xuống biển trôi nổi lềnh bềnh, chờ đến giờ đi kéo lưới, dở câu giăng.Nhẫm tính có khoảng 20 ngàn lưỡi câu giăng đang thả quanh Hòn Ông ! Môt thoáng thất vọng !
    Cũng như bao nhiêu lần đến đây, anh Tuấn dừng ghe trước miếu Ông để làm thủ tục “Nhập cảnh”. Tranh thủ lúc nầy anh em ra cần, tra chì, tra lưỡi trong không khí rất khẩn trương và háo hức, anh em tung hết lực lương oánh trận đầu tiên để lấy khí thế. Mỗi anh ra ít nhất là 2 cần đến 3 cần ! Hội phó Đông thêm môt cây thứ tư có gắn dây mồi lông dựng đứng bên cạnh trong tư thế sẳn sàng, chờ những bầy cá ăn nổi đi vào là chiến đấu ngay !
    10h30 anh Tuấn thả neo mạn nam của đảo, đứng phía sau lái sợ anh em nôn nóng thả câu vướng vào dây neo tôi la lớn :

    - Anh em chờ ghe ổn định thả câu, coi chừng vướng vào đây neo !

    Tôi chọn ngồi phía sau lái phối hợp cùng anh Tuấn di chuyễn tàu theo đúng kế hoạch và để xữ lý kịp thời trong những tình huống bất trắc, giữ an toàn cho anh em ở mức cao nhất !
    Ghe neo bên môt vách đá dựng đứng, cách miếu Ông không xa, theo anh nơi đây có độ sâu hơn 10 sải (Mỗi sải khoãng 1m50, đơn vị đo lường của ngư dân) có nhiều cá to, ăn dày, ý anh muốn anh em ai cũng lên cá ngay quả đầu tiên ! Mấy phút sau anh Thọ lên một con cá Róc, thuộc dòng cá tạp, độ lớn hết cở của loại cá nầy khoãng bốn ngón tay. Một sự khởi đầu không được hay lắm tôi nghĩ như vậy ! Một lúc sau ghe lắc mạnh, mé nầy trực diện với hướng gió mùa tây nam, nhóc dữ quá thấy không ổn, sợ anh em không chiến đấu được lâu dài ! Đề nghị anh Tuấn di chuyễn.
    Ghe chuyễn qua hướng đông của đảo, phía nầy có nhiều chim biển bay là là theo những đàn cá nhỏ trên mặt biển, theo kinh nghiệm thường những loài cá lớn săn mồi hay đi theo những bầy cá nhỏ, thấy hy vọng và tự tin ! Nửa tiếng sau anh em ai cũng lên cá, toàn là cá thiếu nhi, Róc, Mú đỏ, mãi đến 11h30 tôi mới lên chú cá Mó 1k50 mấy phút sau Thọ lên thêm một Mó khoảng hơn 1kg và nói đùa là mó em ! Nhìn chung cá ăn rất thưa !


    Tên:  Mo do 01(anh Linh )_resize.JPG
Xem: 130
KT:  183,0 KB
    Cá mó

    Đã quá trưa tôi phụ với anh Tuấn nấu món canh chua cá nục. Bữa trưa được dọn lên thật hoành tráng có bia Saigon ướp lạnh, bún tươi với “Lẫu cá Nục” Quây quần bên nhau, cụng chai (Mỗi em ôm một chai không có ly) trong tiếng cười nói râm rang trên biển khơi, tôi thấy thật nồng ấm giữa những người bạn câu !
    Đến 13h00 gió hơi đổi hướng, nhóc lại nổi lên anh Tuấn di chuyễn ghe qua hướng bắc, nơi có nhiều ghe ngư dân đậu tránh gió. Phía bắc Hòn Ông bờ đá thoi thoải, sát mé nước có bãi đá nhỏ có thể di chuyễn qua lại, giữa hai phiến đá to là khe nước ngọt từ trên cao chảy xuống, ngư dân thường vào đây để lấy nước uống.
    Anh em lại xuống mồi, một giờ rồi hai giờ trôi qua cá ăn rất thưa toàn lá Mú đỏ to cở vài lạng ! Có điều làm tôi ngạc nhiên là không có cá nhỏ phá mồi ! Ngâm con tôm sống gần nữa tiếng đồng hồ nhưng cá con không mổ rỉa như những nơi khác ! Lấy làm lạ, hỏi anh Tuấn chủ ghe thì được biết :
    - Ở đây đánh mìn dử lắm anh ơi ! Ngư dân Quãng Ngãi, đảo Lý Sơn, Quãng nam ra đánh bắt bằng ngư cụ kiêm chất nổ ! Có lần anh em tôi báo cho nhà chức trách bắt quả tang, phạt 4 triệu đồng ! Sau đó bị trả thù nên anh em tôi sợ lắm ! Bây giờ nơi đây dùng chất nổ rất tự do vì xa quá nên không ai quan tâm đến !
    Trong lòng cãm thấy hụt hẩng, thì ra bất cứ nơi đâu cũng có những kẻ chỉ nghĩ đến lợi ích riêng tư, nhất thời, không ý thức gìn giữ được nguồn lợi thủy sản lâu dài cho chính mình ! Chưa nói đến những mục đích xa hơn. Vỉa san hô quanh đảo là nơi sinh sống, cũng là nơi sinh sản của các loài cá và các sinh vật biển. Bây giờ chỉ là vỉa san hô chết nên chuyện không có cá con rỉa mồi là một điều bình thường dể hiểu !
    Đến 14h00 anh Thọ cùng Cường và Tuấn (thành viên) giải quyết tình thế, thực hiện phương án phụ. Dùng thúng chai đổ bộ lên gành đá để mài chình. Mài chình là môn câu cá bằng mồi xã, quan trọng nhất là người đi tìm nơi mài có nhiều kinh nghiệm, nhìn những kẻ đá biết có cá chình ở sau đó dùng cá mồi mài trên đá, cá chình phát hiện mùi tanh bò lên. Dây câu cá chình làm bằng dây cáp inox to cở dây thắng xe máy, lưỡi câu cũng to và khỏe…! Thành quả buổi chiều của nhóm anh Thọ, hai con cá chình mỗi con 3kg.

    Tên:  Chinh bien 01_resize.jpg
Xem: 128
KT:  48,6 KB
    Chình biển

    Một ngày trôi qua kết quả không như mong muốn, anh Tuấn chủ ghe thấy anh em câu không lên được cá, sốt ruột cứ đi ra đi vào trông tội nghiệp !
    Theo kế hoạch buổi tối đi câu mực sống để câu đêm. Thấy anh em có mang theo mực chết, nên anh Tuấn đề nghị ra lại phía Đông tranh thủ một tiếng, hy vọng lên được cá lớn ngay trong thời điểm chạng vạng, người ta hay nói “Nhất chạng vạng, nhì rạng đông”. Nhưng lực bất tòng tâm, ghe vừa ló ra phía đông gió mạnh, nhóc dử quá ghe lắc lư như anh chàng say rượu, đồ đạc trong ghe xáo trôn va chạm vào nhau rổn rản, anh em ngồi không vững để câu ! Đành phải quay vào phía bắc của đảo tránh gió và để anh em câu qua đêm. Vừa thả neo xong anh Tuấn loay hoay nổ máy điện, hai dàn đèn neon hai bên mạn tàu bật sáng như ban ngày anh em tung mồi tôm giả ra để câu mực. Thấy đèn sáng cá mờm, cá suốt (loại cá nhỏ sống trên mặt nước) có hàng vạn con, bơi lội lung tung, phía dưới có năm ba con mực lá rượt đuổi mấy con cá suốt, không mơ màng gì đến mấy cái “Của giả” kia !! Thỉnh thoảng có vài bóng mờ màu trắng trôi lờ đờ theo dòng hải lưu, anh em cứ ngở là mực, phóng mồi về hướng đó, nhưng không “Bao ny lon”của ngư dân vứt xuống biển, biến nơi đây thành bãi rác….!! Như vậy kế họach câu mực đã hỏng, tắt máy điện cho anh em câu đêm. Đến 21h00 đêm chưa ai lên cá, thấy thấm mệt định ngã lưng, nhìn về phía trước khoang, anh em nằm ngang dọc, chân gác lên cần sợ cá lôi mất, nửa tỉnh nửa mê dưới khách sạn ngàn sao !
    3h00 sáng hôm sau, một cơn sóng vổ mạnh vào mạn tàu làm tỉnh giấc, nhìn quanh không có ai câu, tôi lên tiếng, không nghe động tỉnh. Uống một ngụm nước đá cho tỉnh người, tôi lại buông câu. Đêm nay nhằm ngày mồng 7 tháng 6 âm lịch bầu trời đầy sao không có trăng, mặt biển mênh mông một màu tím thẩm, được trang trí bởi những dảy đèn lấp lánh từ phía xa, do tàu đánh cá phát ra. Tay cầm cần rình cá , đầu óc đang miên man nghĩ về kế hoạch cho ngày mai ! 4h00 sáng nghe tiếng anh Đông, anh thọ lần lượt dậy thả câu. 5h00 tôi kêu chủ ghe dậy nấu nước sôi chế phở ăn liền cho anh em ăn sớm. Thua rồi ! Sáng nay tổ chức oánh lẻ để gỡ gạc. Trong lúc chờ đợi ăn sáng, tranh thủ ra cần, tra thẻo chì nhẹ, móc mồi tôm sống câu cá nhói, một loại cá ăn nổi. Ném ra quây vào vài chục đường rồi chưa thấy tăm hơi. Hơi nản tôi ném tung ra một lần nữa rồi thả trôi theo dòng hải lưu, chì nhẹ có thể con tôm đang trôi nổi nữa lừng. Ngồi suy nghĩ mông lung đôi mắt vẫn dỏi theo những động tỉnh trên mặt biển, hy vọng phát hiện ra tung tích của bầy cá nhói…. Một cái kéo thật mạnh làm đầu cần của tôi chúi xuống nước, vung tay đánh mạnh, cảm giác trân người, máy câu xã dây nghe răng rắc…! Chưa biết cá lớn nhỏ bao nhiêu nhưng chạy dử quá ! Lạng qua bên phải, lách qua bên trái thật là cãm giác. Mọi người chưa đoán ra con cá gì ? Vì kiểu câu có khác thường, khi quay vô mạn tàu mới biết cá sòng khá to 1kg50..!

    Tên:  Bac Linh va con song_resize.JPG
Xem: 129
KT:  131,3 KB
    Cá sòng

    Ăn sáng xong 7h30 nhà ghe dùng thúng chai đưa nhóm anh Thọ lên mạn tây mài chình, tàu vào mạn đông để nhắp mú, anh Đông bám trụ ở ghe quyết bắt cho được mấy em “Mú cha, mú mẹ” mú con bắt từ hôm qua đến giờ chán rồi, theo lời anh !

    Tên:  Thanh qua ( A Linh)_resize.JPG
Xem: 129
KT:  151,5 KB
    Cá đỏ

    Sau 2 giờ nhóm Thọ quay ra “Cháy” Tôi được môt số cá tạp đủ nấu buổi trưa cho anh em. Tinh thần lúc ra đi của anh vô cùng háo hức bây giờ như chùng xuống ! Tất cả xuống mồI, cần gác trên thành ghe, Đông và Thọ giải quyết nốt chai Rémy của Đông mang theo, anh em tâm tình như Đông đã viết :
    “- Đi câu hơn 10 năm với rất nhiều người, sắp tới em định viết một bài về kỹ thuật câu và chuyện nhân tình thế thái
    - Hay quá Thọ, viết đi nào!
    - Sắp tới anh định tổ chức đi Cù lao Chàm theo cách truyền thống: đi tàu đò ra, câu tôm, tối câu mực, lên bờ câu mú và tò hỏ ở bãi Hòn Mồ, chiều hôm sau về lại
    - Nếu thu xếp được em cũng sẽ đi theo Bác”

    Anh em khác không dùng được rượu, ngồi uống bia với chả bò của “Gấu trưởng” tặng, cùng chia xẽ kinh nghiệm câu kéo, chờ anh Tuấn nấu bửa trưa. Bửa trưa với món cá kho truyền thống của nhà ghe, chỉ một món duy nhất nhưng tôi thấy ngon miệng lạ thường ..!
    Phía nam, mây đen đang kéo về báo hiệu cho cơn giông sắp đến . Tôi quyết định cho tàu rời Hòn Ông lúc 13h00. 21.7. 2007.
    Trên đường về anh em đều đánh giá chuyến đi không mang lại kết quả như mong đợi ! Điều quan trọng nhất, anh em được biết về Hòn Ông không Xanh ! Sạch ! Không hoang vu truyền thuyết như mình tưởng ! Không còn là ngư trường đầy tiềm năng cho những cần thủ.
    Theo thời gian, một ngày nào đó Hội lớn mạnh, anh em chúng tôi sẽ lên một chương trình hành động, để bảo vệ nguồn cá cho tương lai Hòn Ông. Một Hòn Ông xanh sạch theo đúng nghĩa ! Đó là ước mơ của tôi và của các bạn trong Nhóm Câu cá Đà Nẵng-Hộ An.
    Lần sửa cuối bởi ngoclinh; 19-06-2017 lúc 05:10 PM
    Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan

  2. The Following 2 Users Say Thank You to dungnhi For This Useful Post:

    binhyen (17-06-2017), ngoclinh (17-06-2017)

+ Trả lời bài viết

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình